510 808
Minh Đức. 05:51:15 19-10-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 213.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đừng trách mùa đông

Đừng trách mùa đôngTrời đã chớm đông, vậy mà hơi hướng của mùa thu vẫn còn vắt vẻo đâu đó trong làn gió heo may phảng phơ màu nắng vàng
Thu ơi, vương vấn chi những chiếc lá vàng, chực rời cành đón đông sang. Ta biết đông về khi trời có những váng mù mây ban ngày, và trở lạnh khi đêm xuống. Sáng sáng, khẽ khàng một làn gió mát ngang qua, không biết là gió thu hay cái cái se sắt của đông còn nhân nhượng chút tàn úa của mùa thu mà chưa mạnh dạn thổi bong cái sắc thu vàng ấm ngoài kia.
 
 Tuy chưa thấy cái sẽ sàng của gió đông chính hiệu nhưng ai ai cũng thấy trong không trung một mùa đông nữa đang về rất gần. Rải rác trên những góc phố, lại thấy những người bán xổ áo ấm hàng si, mỗi chiếc vài chục ngàn. Người đi đường tấp xe vào lựa lựa, chọn chọn cho mình hoặc cho người thân thương một chiếc áo ấm, chuẩn bị đón mùa sang. 

Thương lắm những chiếc áo nghĩa tình, giá trị không nằm ở chỗ chiếc áo đắt, rẻ bao nhiêu mà chính là sự ấm áp mà những người trao tặng đã gửi trao vào đó cả một tâm tình đáng trân quý. Đôi khi, giữa cái chộn rộn và sòng phẳng của cuộc sống đô thị, người ta tất tả chạy theo những giá trị vật chất lớn lao mà dần quên trao tặng cho nhau những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa và quý giá…

Và đông đã khai mùa… Mùa đông về nhiều khi mang theo cho ta những cơn gió lạnh, những cơn ho kéo dài, những cơn đau đầu thường xuyên hơn do viêm họng mãn tính, do cái xoang nó hành vì khí trời trở lạnh. Thế nhưng cũng đừng trách mùa đông, vì nhờ thế mà ta biết yêu và quý hơn cái ấm áp an lành của mùa đông. Và cũng phải cảm ơn mùa đông đã nhắc ta nhớ rằng mình không phải bao giờ cũng luôn luôn khỏe mạnh, dù có oanh liệt đến mấy, tranh hơn tranh thua đến thế nào rồi cũng có lúc ta đau ốm. Chẳng phải thế nên người ta cũng thường nhắc nhau: “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng” và ta cũng trở nên nhu hòa hơn với người xung quanh ta, và với cuộc đời của ta.

Cái lạnh lẽo của mùa đông cũng làm tâm hồn người ta xao động và suy tư hơn một chút. Mùa đông đến, làm ta luyến tiếc một vạt cúc vàng lao xao gọi nắng bên hiên nhà. Mùa đông đến làm ta nhớ đám dã quỳ sắp đơm bông báo đông nơi triền núi. Mùa đông đến làm ta nhớ dáng sầu đâu trơ cành trước cửa nhà. Mùa đông đến với sự trỗi dậy mãnh liệt của những cánh mộc miên rực đỏ một góc quê. Mùa đông về cũng mang theo nhiều suy tư vào quá vãng, nhưng cũng gợi nhớ gợi thương về những miền ký ức xa xôi. Và còn nhiều lắm, nhiều lắm những thứ thuộc về mùa đông…

Trong mùa đông, có thể người ta sẽ lại tìm thấy nhau; và cũng có thể người ta cũng sẽ mãi không bao giờ gặp lại nhau. Và giữa mê lộ cuộc đời ngoài kia, chân người cứ bước mà đôi khi lòng người lại rong ruổi đâu đó trong những khoảng hoài cổ mênh mang và lặng lẽ của tâm hồn, của mùa đông hiu hắt. Dù trời đông có làm lạnh, làm buồn những thân phận còn nhiều bất hạnh đang trầm mình trong cuộc mưu sinh ngoài kia; nhưng có lẽ, cái rét mướt của mùa đông làm ý nghĩa hơn những bước đi của ta trong cuộc đời, để ta thấu hơn ý nghĩa của hạnh phúc từ những bấp bênh và khổ đau của cuộc sống.

Mùa đông cũng thật đẹp. Cũng nhờ có mùa đông mà bao nhiêu yêu thương được ươm mầm và thăng hoa để đến được bến bờ hạnh phúc miên viễn. Văn hóa phương Tây xem mùa đông là mùa của sự tàn lụi, của tuổi già và sự kết thúc. Có lẽ cái khắc nghiệt của thổ nhưỡng nơi đó làm người ta sợ hãi mùa đông. Họ yêu mùa hè, vì mùa hè ấm áp và biểu trưng cho sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. 

Với người Đông phương thì: “Ví không có cảnh đông tàn - Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. Đó là quy luật của đất trời. Và đời người cũng thế, ai cũng đi qua những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp, rồi tuổi trẻ đi qua, người ta già đi, trút hơi thở giã từ sự sống và đi về với cát bụi. Có thăng trầm, có thịnh suy, có hạnh phúc, có bi thương mấy rồi cũng một chữ không theo về miền trống vắng.

“Ai cũng một thời trẻ trai” sức dài vai rộng, là quãng thời gian người ta sống tích cực và có ích nhất; nhưng nhiều khi trước quá nhiều những được mất, đua tranh, người ta quên mất rằng mình đang sở hữu một tài sản vô giá - đó là sức trẻ, trách nhiệm và sự cống hiến. Mà có khi, người ta tiêu cực trong ý nghĩ, hành động của mình để rồi hoang phí rất nhiều cái lý tưởng quý giá mà khi đi qua rồi thì mới thấy ta đã vừa đánh mất những điều quý giá biết bao.

Mùa đông sẽ đi qua. Mùa xuân rồi sẽ lại về. Người ta không thể ủ dột mãi với mùa đông, và cũng không thể mong muốn kéo dài mãi mùa mình yêu thích. Sự sống, kiếp người đều chịu chi phối một cách chủ động hay thụ động, trực tiếp hay gián tiếp bởi quy luật của thế gian, của vô thường, của nhân quả… 
 
Vì thế, có những thứ ta không thể và không nên cưỡng cầu vì ta biết có muốn, có cưỡng cầu thì cũng không thể toại nguyện. Hãy công tâm với bản thân, với cuộc đời của mình; và hãy công bằng với mùa đông, xin đừng đổ lỗi cho mùa đông quá diệu vợi khi đời mình hắt hiu…
Tạp bút của Trần Trọng Hiếu(Đăng Trên GiacNgo Online)
Chia sẻ với bạn bè qua:
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn